top of page

Thứ Tư đừng ghé Changchui đu đưa - Bangkok, THAILAND

...vì nó đóng cửa.

...vì nó đóng cửa.

...vì nó đóng cửa.

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.


Hôm đó là một ngày trong chuỗi Một tuần lạc ở Bangkok (coming soon) và chắc chắn không phải thứ Tư, hai đứa mình có kế hoạch đi Changchui - chợ máy bay (Changchui Plane Night Market) bằng đôi chân bọc dép lào mới mua 60baht/đôi vì thấy chỉ cách chỗ ở có mỗi... 9km hơn. Lý do là vì sao thì mình cũng chưa biết, vì trải nghiệm đường phố, ngẫu hứng ghé vài hàng quán bên đường, vì muốn kiểm tra độ bền đôi dép mới, hay đơn giản vì anh nhà nghĩ mình cần tí hoạt động để giảm cân?

Nói vậy thôi chứ đi dc 4.9km là mình đòi bắt taxi rồi.

Trước 4h chiều mình đi là không phải mua vé, còn trước đó nữa thì không biết có mở cửa chưa. Ngay từ khi vừa đến cổng, mình tưởng taxi chở nhầm đến chợ phế liệu, tính hỏi xem giá cả như nào có ship về VN không chứ nhìn ghiền ghê :<

Điểm nhấn đặc biệt ở đây hay còn là lý do người ta gọi là chợ máy bay, là vì như này đây. Một chiếc máy bay thứ thiệt được tái chế lại thành quán bar, lúc đi tỉnh táo thì leo thang chứ lúc về hết buồn thì cứ đi cầu tuột cho nhanh các bác ạ.

Gọi là chợ phế liệu thì cũng chẳng phải ngoa, mọi thứ ở đây không phải vứt đi thì cũng là tái chế, không gì được xem là thừa thải cả. Khu chợ này còn là tổ hợp hàng quán ăn uống, buôn bán sản phẩm thủ công, tái chế, và cả một gian nhà triển lãm đồ chơi hỏng và cách làm ra chúng nữa.

Concept chung là đồ ve chai nên hầu như các không gian ở đây đều được dựng nên từ những cánh cửa cũ, những tấm tôn, hay khung kính hỏng. Bản thân mình bị ám ảnh bởi sự đồng bộ, nên mình thấy khu chợ này hoàn toàn xuất sắc. Cái gì cũng có thể đẹp hoặc không, nhưng với mình sự đồng bộ thì luôn đẹp.

Vì đi hơi sớm nên không phải gian hàng nào cũng đã mở cửa, nhưng có một gian hàng mà tới giờ ngồi gõ lọc cọc mình vẫn còn thấy tiếc vì đã không mang tiền để mua. Đó là một gian hàng vẽ acrylic, nghe thì chắc mọi người sẽ thấy cũng không có gì mới mẻ, thậm chí còn lỗi thời. Nhưng sự thật là, cửa tiệm này như một kỷ nguyên mới của acrylic vậy huhu chất lắm các bác ơi. Ở đây giày bán theo chiếc chứ không theo đôi, mình mà cá tính thì mình lựa 2 chiếc khác hẳn nhau còn mình lành tính thì mình cứ chọn 1 đôi bình thường. Toàn giày chính hãng chứ không phải giày chợ mang không sợ hư chân nhen. Nói quá trời nói vậy nhiều khi người ta tưởng mình nhận tiền cò, hổng có đâu nhen nào cò mình nói.

Ngoài cái máy bay bự chảng và 1001 góc sống ảo ra thì ở đây có thêm chục cái photobooth dựng đầy nhà, nhìn thì cũng hay hay mà ông nhà em dòm có vẻ khoái dữ lắm chả hiểu sao.

Do không chuẩn bị trước tinh thần nên tụi mình không đủ ngân lượng để mua đồ, cũng như lên đu đưa cho hết buồn dù không đứa nào buồn và không đứa nào uống được cồn. Nhưng mình quyết định phải quay lại đây cho bằng được, để được lên máy bay và tuột cầu tuột. Ủa mà cái cầu tuột có được xài không ta?


0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page