Đà Nẵng vùng ký ức - Danang, VIETNAM

Updated: Sep 28

ok Chillies :)))

Đây không phải một bài review về Đà Nẵng, cũng không phải kinh nghiệm gì sâu sắc cho lắm, chỉ là mình muốn kể cho mọi người nghe về một nhóm bạn bên nhau hơn 15 năm không để làm gì ngoài ăn bám và chửi nhau vỡ mồm. Suốt mười mấy năm chơi chung và chục bận đi du lịch chung, không bao giờ có cái gì gọi là suôn sẻ ở đây cả, khi bạn nghĩ bạn đã soạn đồ rất kỹ càng chẳng hạn, thì tụi nó chỉ cần hỏi bâng quơ gì đó, bạn sẽ chợt nhớ ra thứ bạn quên mang theo, là não. (À ừ, đó là mình thôi, chứ không phải cả nắm).

Chuyến đi này nói trắc trở thì cũng không đúng, vì tụi mình cũng không làm gì nặng nhọc ngoài phơi nắng, nhưng ngay từ khi kế hoạch còn đang nằm trên giấy, thì đã thấy cấn tùm luôn rồi. Trên lịch là bốn đứa đi trước tranh thủ đi Bà Nà hill để chờ hai con bạn đam mê với nghề không xin nghỉ được, nhưng đến phút cuối khi tốp đầu đã ra đến Đà Nẵng thì lịch cũng không thay đổi gì vì hai con bạn vẫn đam mê với nghề. Rồi thì ngày 15 khuyến mãi thì ngày 16 tụi mình đi, 8h xe Bà Nà đón thì 8h30 tụi mình đáp, cuối cùng thì đi tour cũng không khác gì tự túc ngoài chuyện thích đi đâu đi thích làm gì làm nhưng vẫn được hướng dẫn vào cổng khỏi mất thời gian ngáo ngơ.

Sau khi ăn dọng 1 chiếc máy bay, 2 chiếc trung chuyển sân bay vừa chở khách vừa chờ ông cố nội nó, 1 chiếc taxi cau có và 2 chiếc cáp treo dài kỉ lục, thì các bạn sợ không dám gọi tên mình luôn, chỉ biết dắt nhau vào ăn trưa cho đỡ sợ. Vé cổng Bà Nà đã bao gồm 1 suất buffet trưa 7749 món của một trong hai nhà hàng chính là Beer Plaza và Lavande, anh HDV hụt đồn với tụi mình là hai bên menu y như nhau khác mỗi tuổi đời, kiểu như ba má đẻ thằng Lavande ra xong gánh nặng gia đình dồn lên vai nó quá ba má phải đẻ thêm thằng Beer Plaza để san sẻ bớt vậy, khúc này mình nói chứ hông phải anh HDV đâu đừng chửi lộn người. Vé còn bao gồm mấy trò chơi cảm giác từ nhẹ đến mạnh như đua xe bắn súng, coi phim 3 4 5 6D vô nó lắc tám chục bận chắc mình ói thiệt sự, nên mình không đi :<

Ngoài chơi thì chỉ có ngắm người hoặc ngắm cảnh, hên sao tụi mình đi thứ 5, nên có một lúc nào đó người sẽ vãng bớt, như 1-2h trưa nắng bể đầu chẳng hạn, người ta đi trốn nắng còn bọn mình tranh thủ ra quang hợp. Muốn sống ảo thì phải chịu khó, good things come to those who wait, và nhờ tranh thủ nên tụi mình đã lừa được một thằng bạn khác là Cầu Vàng vắng lắm thứ 7 lên chơi. Mình hy vọng bạn mình cũng có một chuyến tham quan Bà Nà mãn nhãn như tụi mình nhưng sao chờ mãi không thấy nó up hình nhỉ.

Trong khi chúng mình mải mê tạo nét và đắm chìm trong khung cảnh toàn người với người, anh Đoàn K. bạn mình đã thả nhẹ chiếc điện thoại ở một nơi chẳng ai biết là nơi nào, cả đám nháo nhào quay lại đoạn đường đã qua mong tìm lại chút gì đó, nhưng không còn lại gì :< một bạn nam còn lại trong đoàn là anh Nguyễn Tấn Sỹ N. nhanh trí gọi đến số của bạn K. và liên lạc được với bạn nữ xinh xắn dễ thương nhặt được và trả lại cho bạn K. chiếc điện thoại cũng như trả lại bọn mình những ngày tháng đi chơi vui vẻ.

Tối đó khi mình đã kịp tiêu hóa cái máy bay, các bạn trẻ cùng nhau đi ăn mì Quảng bà Mua nhưng mình hụt hẫng vô cùng vì bà nay không còn như lần đầu gặp gỡ, vẫn là hội chứng mới nổi của các nhà hàng chưa quen với việc quá tải, bà Mua món gì cũng hết dù tụi mình đi ăn tối lúc 6g, nước chấm thì mặn và gọi đồ uống 3 lần không mang ra :'( Sau đó thì đón 2 bạn nữ đi làm về ra ăn 8 dĩa ốc to hơn cái bản mặt mình hết sạch không gói mang về.

Sáng tiếp theo thay vì đi Sơn Trà như dự kiến, tụi mình bị chặn lại vì Sơn Trà giờ cấm xe tay ga mà chỉ có thể lên đỉnh bằng xe số hoặc mua vé xe trung chuyển :< nên mọi người quyết định di chuyển thẳng ra Hội An và hối hận không thể quay đầu, vì hậu Covid chưa có khách du lịch nên trời nắng vỡ mồm mà không có chốn dung thân vì 70% quán xá đóng cửa hết cả. Sai lầm tiếp theo là ăn phải quán cao lầu không ngon như ở chợ Hội An mà còn mắc tận 60k/tô, rồi chui vào quán cà phê quốc dân chen chúc nhau như mấy viên tiên đơn trong lò luyện.

Một chút vớt vát là việc đi ngâm chân ở Cocobana (16 Nguyễn Thái Học, Hội An) có hơi đắt tí nhưng tịnh tâm và trải nghiệm lạ (với mình), điểm không biết là cộng hay trừ là bà chó Coco tiếp viên quạo quọ mặt đăm chiêu mà kêu tới tên thì hất đít bỏ đi.

Tụi mình quyết định rời Hội An về lại Đà Nẵng trong cay cú và nóng nực, về đến airbnb chỉ có bật máy lạnh mở youtube đặt đồ ăn về ngồi chill tới chìll thôi :)) có tối tối cả đám hay ra quán ngồi nghe live uống vài ngụm. Đề xuất tích cực quán 1920s Lounge (53 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng), mình đi hôm thứ 5 thì nghe band xịn hát sung mỗi tội không thuộc lời =))) Và cũng trên Trần Quốc Toản có một quán cà lem tông trắng lên hình xinh xẻo là Boulevard Gelato & Coffee (77 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng) với điểm nhấn là chiếc bàn phím trắng đen trên tường, nên tụi mình quyết định đến đây hóa chó :))

Thoắt đó đã đến ngày về, mình chọn ở nhà ngủ trong khi các bạn đi mua quà về cho người thân, đơn giản là mình hết sạch tiền rồi, và mình còn ham ngủ. Vậy mà chỉ một lúc không có mình, một sự việc đã xảy ra làm rúng động cả chuyến đi (nhưng mình thì vẫn ngủ). Chị Nguyễn Đặng Bích T., thủ quỹ kiêm hoa tiêu, đã mạnh dạn dẫn cả đoàn vào đoạn hẻm một chiều. Chị T. tự dẫn đường xong tự giác trích quỹ ra nộp phạt luôn nên nghi vấn hiện trường được dàn dựng chứ méo thể đen như vậy được, vì cái hẻm bé tí không thể nào cám dỗ cả đám quẹo vào như thế. Mình kể vậy thôi chứ lúc đó mình vẫn chưa ngủ xong, nhưng mình vẫn sẵn sàng cười chị T. như điên :))))))

Chuyến đi 6 người nhưng mình chỉ mới nhắc đến 3 vì 3 người còn lại không có những màn highlight đặc sắc, ngoài cô giáo Trần Kim H. yêu xa nên khi mọi người quẩy thì cô H. đi trả bài, mình luôn ngủ và chị Đặng Bảo C. chịu trách nhiệm cản mình ngủ quá nhiều :)) Ngoài ra, trong tiết mục ngắm Cầu Rồng phun dầu hôi và tưới nước sông Hàn, chuyến đi có cameo nhẹ anh Phạm Tấn H. cùng gia đình cũng đang đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, bọn mình gặp anh H. hết sức tình cờ ở Cầu Rồng, cả chuyến bay đi và về cũng ngồi cùng gia đình anh H. nên mình không tin đây là sự trùng hợp, rõ ràng là dàn dựng vì không thể nào anh H. đã thông báo thông tin vé bay mà bọn mình không biết được.

Một chuyến đi kết thúc trong sự nuối tiếc khi phải quay trở lại với văn phòng và công việc, bao nhiêu cảm xúc đến bây giờ đã là một tuần sau rồi mà tụi mình vẫn chưa thôi nhắc về nó, chắc bởi vì sau 99 ngày, lại có 1 ca ̶n̶g̶h̶i̶ nhiễm Covid 19, ở Đà Nẵng :)


#squitopuswarehouse #ĐàNẵngtrip #lostpuppiesinĐN #quantrọnglàchúngtaobênnhau

24 views

© 2016 by Squitopus.

Squitous Warehouse